Lớp cát ấm áp mịn màng lún nhè nhẹ, hằn lên những bước chân mà Alice đã đi qua. Cô ngó lên trời, nhìn những tia nắng len qua từng kẽ ngón tay. Vị mằn mặn từ khơi xa được gió biển đánh dạt vào bờ. Tiếng sóng vỗ vào lòng ngây ngất.

Cô đưa mắt nhìn những bọt sóng tan ra, tràn tới đầu ngón chân rồi quay về biển như đang đón chào mình. Thế rồi, một món quà nho nhỏ cũng theo đó mà dạt đến bên chân cô. “Long cung thái tử gửi cho mình cái gì đây?”. Ô! Một bịch snack, tiếc thay, chỉ còn cái vỏ ngoài bèo nhèo và một vài vụn bánh đã ướt chèm bẹp bên trong. Cô lại đưa mắt xa hơn dọc bờ biển trải dài tới những hàng cây xa tít đằng kia. Có lắm thứ đang trôi lềnh bềnh kia kìa. Cô nheo mắt lại… Nào là ly nhựa, chai nước suối rỗng, bịch nilon đủ màu,…


Tác phẩm Mũi Sa Vỹ, Quảng Ninh trong triển lãm
“Hãy cứu lấy biển Việt Nam” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng


Oh my God! Cô không khỏi thảng thốt. Một chút gì đó dỗi hờn, cô cảm thấy cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời trước mặt mình đã bị làm hỏng mất rồi, như ai đó đang cố tình vẫy những giọt mực đen lên một bức tranh mĩ miều. Ôi không… Cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng, “có lẽ ai đó vô tình đánh rơi những thứ này? Có lẽ ai đó quên mang về những thứ họ đã mang theo?”. Không sao cả. Cô quay qua nói với “hoàng tử biển” của lòng cô. “Xin lỗi cậu nhé, mình sẽ nhặt nhiều nhất có thể. À, vì mình không chắc là một mình mình có thể nhặt hết được”. Cô thoáng buồn. “Và xin hãy tha lỗi cho chúng tớ vì sự thiếu tế nhị này nhé!”. Cô vẫn tiếp tục thì thầm khi đưa mắt nhìn quanh, hy vọng tìm được một cái bịch nilon to nằm đâu đó, có thể đựng vừa mớ rác cô đang cầm. A! Nó kia rồi. “Cảm ơn cậu vẫn luôn chào đón mọi người bằng những bài ca thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhưng tớ biết, cậu đâu thể tự mình làm sạch lại phải không? Có lẽ ai đó nghĩ là cậu có thể?”. Và rồi Alice vừa đi vừa nhặt nhạnh những mảnh rác vương vãi khắp nơi, miệng vẫn cứ lảm nhảm cho đến khi cô đã thấm mệt.

Một bước chân là khởi đầu cho cả chặng đường dài, cô đã bước bước đi đầu tiên cho cả tâm huyết sau này. Là gì nhỉ? Cô nảy sinh ý tưởng sẽ tìm kiếm những người có cùng mong muốn, mỗi người một tay, sẽ nhanh thôi, bãi rác sẽ lấy lại dáng vẻ yêu kiều của nó. Xí lộn! Là bãi biển chớ. Có lẽ ai cũng biết kết cục sẽ như này, nhưng cô ngây thơ hết hồn. Khi cô nhặt xong một mớ nhiều hẳn hoi rác nhé, ngoái đầu nhìn lại, có ai đó… lại vô tình “đánh rơi” nữa rồi. Cô thở dài ngao ngán. Cô mới nghĩ một người nhặt, mười người rơi thì biết khi nào mới được đây? Giá mà… người ấy đừng có não cá vàng bỏ quên của, giá mà người ấy để tâm hơn tới những thứ mình mang đến và mang về. Dù vậy, cô luôn tin chắc một điều, rằng ai cũng yêu cái vẻ đẹp thanh sạch, vắng bóng rác bẩn của biển cả. Và bởi vì, chắc hẳn chính ta sẽ là người quay lại đây, vào một ngày không xa.

Hứa nhé! Chúng ta sẽ chỉ để lại những dấu chân.

Người viết
Casetog – Lặng Lẽ Yêu Đời

Hình ảnh được cung cấp bởi phoenixsierra0 từ Pixabay

Sharing is caring